Vườn Xưa

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Tôi khát một bóng râm
Thèm màu xanh của lá
Chỉ có nắng
Mưa
Tềnh toàng bốn ngả
Quạnh hưu
Không thấy bóng cha già.
*
Cỏ dại phất phơ
Đâu cây trái la đà
Cây giận đất - đất hờn cây
Phơi bầy sỏi đá
Thiếu vắng tay cha
Ngập tràn băng giá
Góc quê xiêu vẹo mái nhà.
*
Tôi ngẩn ngơ
Bố đã đi xa
Mảnh vườn xưa đỏ chiều
Không lá
Đất ráo mồ hôi giờ trơ sỏi đá
Nhói con tim
Khi mẹ cũng tuổi già.
*
Tôi khát ngày xưa
Mơ hoa đỗ hoa cà
Đước nép sườn cha
Sà vào lòng mẹ
Đứng dưới bóng râm
Tắm màu xanh thơ trẻ
Không giá mùa đông, chẳng rát bỏng khi hè.
*
Thương! Nhớ! Vườn xưa giờ chỉ nắng vàng hoe.
*
06.08.09
Chưa phân loại
Uncategorized