Tác giả: Ngọc Quang Hà
Ngấp nghé bên rào ngó với sang.
Nhà em bên ấy thắm hoa vàng.
Lượn lờ bướm trắng vờn quanh ngõ.
Bìm leo giăng mắc cảnh hoang tàn.
Nơi kia ngày ấy tiếng Vàng Anh
Đèn khuya mờ ảo lúc tàn canh.
Bên thềm hoa ổi nghiêng chiều gió.
Cảnh cũ còn nguyên cửa buông mành.
Then cài cửa đóng lúc anh sang.
Sân vườn hoang vắng lòng mênh mang.
Nhà xưa vẫn đấy người không thấy.
Một chút bâng khuâng chạnh nỗi lòng.
Em ở đâu rồi không đón anh.
Vắng hoe nhà cũ cỏ vây quanh.
Người đi cảnh ấy buồn u uất.
Cỏ úa vườn sau trống lạnh tanh.
Tìm chi nơi cũ kiếm miên man.
Hụt hẫng trong lòng bao dở dang.
Thời gian bôi xóa còn đâu nữa.
Cố níu tình khi, đã muộn màng.
07/ 04/ 2015
Nhà em bên ấy thắm hoa vàng.
Lượn lờ bướm trắng vờn quanh ngõ.
Bìm leo giăng mắc cảnh hoang tàn.
Nơi kia ngày ấy tiếng Vàng Anh
Đèn khuya mờ ảo lúc tàn canh.
Bên thềm hoa ổi nghiêng chiều gió.
Cảnh cũ còn nguyên cửa buông mành.
Then cài cửa đóng lúc anh sang.
Sân vườn hoang vắng lòng mênh mang.
Nhà xưa vẫn đấy người không thấy.
Một chút bâng khuâng chạnh nỗi lòng.
Em ở đâu rồi không đón anh.
Vắng hoe nhà cũ cỏ vây quanh.
Người đi cảnh ấy buồn u uất.
Cỏ úa vườn sau trống lạnh tanh.
Tìm chi nơi cũ kiếm miên man.
Hụt hẫng trong lòng bao dở dang.
Thời gian bôi xóa còn đâu nữa.
Cố níu tình khi, đã muộn màng.
07/ 04/ 2015