Tác giả: Ngọc Thạch
Vườn xưa hoang vắng điêu tàn
Phải chăng vì thiếu bóng nàng lại chơi
Chiều chiều nhìn lá vàng rơi
Mà lòng chợt nhớ đến người năm xưa
Bao mùa hết nắng lại mưa
Vườn xưa còn đó, người xưa đâu còn
Chiều tà mây phủ đỉnh non
Vầng trăng bao bận khuyết tròn đổi thạy
Biển dâng con nước vơi đầy
người đi dạo dưới hàng cây thẫn thơ...
Cây cầu nho nhỏ năm xưa
Ai ngồi giặt áo cứ đùa trăng tan
Hàng cây ai đã khắc tên...
Mấy nhành cúc tím cũng quên nở rồi
Mỗi chiều gió thổi lá rơi
Giật mình tôi ngỡ bước người đâu đậy
Vy Thạch
Phải chăng vì thiếu bóng nàng lại chơi
Chiều chiều nhìn lá vàng rơi
Mà lòng chợt nhớ đến người năm xưa
Bao mùa hết nắng lại mưa
Vườn xưa còn đó, người xưa đâu còn
Chiều tà mây phủ đỉnh non
Vầng trăng bao bận khuyết tròn đổi thạy
Biển dâng con nước vơi đầy
người đi dạo dưới hàng cây thẫn thơ...
Cây cầu nho nhỏ năm xưa
Ai ngồi giặt áo cứ đùa trăng tan
Hàng cây ai đã khắc tên...
Mấy nhành cúc tím cũng quên nở rồi
Mỗi chiều gió thổi lá rơi
Giật mình tôi ngỡ bước người đâu đậy
Vy Thạch