Tác giả: Thiên Ân
VỤN VỠ TÌNH YÊU
Tình yêu đã trôi về miền cổ tích
Chốn thiên đường xin từ tạ lòng nhau
Đám mây già nua và hơi cũ rích
Hoàng hôn rơi trái tim bỗng nôn nao
Màu xám xịt ai vo tròn nát vụn?
Màu thời gian tím ngắt tuổi đá buồn
Em cứ cò kè buông câu tủn mủn
Rèm mi gầy giọt lệ khẽ khàng buông
Tình yêu đọng chút dư âm nhỏ bé
Chiếc lá vàng sướt mướt lúc lìa cây
Con đường cũ em về chân quên ghé
Ơi cuộc đời như một thoáng mây bay!
Những hờn dỗi đã bắt đầu mọc rễ
Dòng yêu thương nét chữ vội phai mờ
Ai dùng dùng nắm tay nhau khó dễ ?
Ẩn giấu lòng vời vợi cuốn cơn mơ
Tình yêu ai đào sâu như vực thẳm ?
Nghìn năm sau ai vấp té bên đời
Trồng cay đắng nên nhặt mùa hiu hẩm
Em bây giờ đã xa tít mù khơi
Ta úp mặt nghẹn ngào đôi tay hứng
Giọt ái ân đã cạn chốn chia phôi
Người đến rồi đi dửng dưng , dưng dửng
Mất em rồi trái đất vội chia đôi
Ngày 17/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Tình yêu đã trôi về miền cổ tích
Chốn thiên đường xin từ tạ lòng nhau
Đám mây già nua và hơi cũ rích
Hoàng hôn rơi trái tim bỗng nôn nao
Màu xám xịt ai vo tròn nát vụn?
Màu thời gian tím ngắt tuổi đá buồn
Em cứ cò kè buông câu tủn mủn
Rèm mi gầy giọt lệ khẽ khàng buông
Tình yêu đọng chút dư âm nhỏ bé
Chiếc lá vàng sướt mướt lúc lìa cây
Con đường cũ em về chân quên ghé
Ơi cuộc đời như một thoáng mây bay!
Những hờn dỗi đã bắt đầu mọc rễ
Dòng yêu thương nét chữ vội phai mờ
Ai dùng dùng nắm tay nhau khó dễ ?
Ẩn giấu lòng vời vợi cuốn cơn mơ
Tình yêu ai đào sâu như vực thẳm ?
Nghìn năm sau ai vấp té bên đời
Trồng cay đắng nên nhặt mùa hiu hẩm
Em bây giờ đã xa tít mù khơi
Ta úp mặt nghẹn ngào đôi tay hứng
Giọt ái ân đã cạn chốn chia phôi
Người đến rồi đi dửng dưng , dưng dửng
Mất em rồi trái đất vội chia đôi
Ngày 17/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )