Vụn Vỡ Bầu Trời Thơ

Tác giả: Thiên Ân

VỤN VỠ , BẦU TRỜI THƠ
Từ độ em không đọc thơ nữa
Ta héo con tim suốt bốn mùa
Đâu ai rảnh rang châm ngọn lửa ?
Nguội lạnh tâm hồn cỏ xót đưa

Bờ giậu lưa thưa muôn nắng nhạt
Chuồn chuồn nhớ gió ngẩn ngơ bay
Ta hết tuổi con nai ngơ ngác
Giẫm bóng thời gian lệ rơi hoài

Người nói đôi điều nghe khó hiểu
Dòng sông thơ ai tắm gội ai ?
Ta nghe bờ vai buông nặng trĩu
Cuối mùa nhan sắc vội tàn phai

Từ độ vầng trăng tròn vội khuyết
Mấy kẻ đa tình rối rắm thay !
Rèm mi ươn ướt sầu li biệt
Trở gối ôm mình gợn đắng cay

Trái cô đơn ta đâu thèm hái
Một hôm rụng đầy góc sân khuya
Cuộc chạy đua nào không uể oải ?
Trăm giọt mồ hôi bỗng đầm đìa

Từ độ tiếng nỉ non mọc nhánh
Ta bỗng dại khờ , tính trẻ con
Đôi khi , người cố quên lãng tránh
Biết chăng trái đất vẫn quay tròn ?

Kỉ niệm ăn sâu vào gốc rễ
Đoạn đành nghe thương nhớ đâu đây
Mai kia mốt nọ đời dâu bể
Ai khóc duyên tình âu yếm cay
Ngày 14/10/2022
Chưa phân loại
Uncategorized