Tác giả: Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
Cánh hoa ôm nhụy thơm ngần
Mơn man cơn gió rung bần thần lay
Mưa về gọi gió heo may
Có chàng quân tử vẫy mây trăng đùa…
Bỗng dưng như bị bỏ bùa
Lan man thương nhớ bốn mùa đầy vơi
Người xa cách một khoảng trời
Em lan man thức với lời chưa trao…
Thế là lòng dạ lao đao
Anh xa...còn lại mình ta...một mình
Dấu mình giữa cõi lặng thinh
Mênh mông muôn ngả một mình mưa bay
Nghiêng tay đón hạt mưa gầy
Lắng nghe tiếng gió đong đầy niềm riêng
Thôi thì xin chút bình yên
Thiền cho tĩnh tại giữa miền không anh
Thôi thì ngó ánh trăng thanh
Lặng im chiếc bóng mong manh tròng trành
Thôi thì một kiếp mây xanh
Màn sương mỏng mảnh một mành gió lay
Lạ chưa một kiếp đời nay
Em là dáng liễu ôm đầy khói sương
Anh xa biệt bóng dặm trường
Tơ vương dệt mộng…nhớ thương dệt tình…
Xin anh hãy giấu mối tình
Để trăng mãi mãi một mình sáng soi
Để em giá buốt đôi môi
Mặc tình lơi lả bên đồi lãng du….
Mơn man cơn gió rung bần thần lay
Mưa về gọi gió heo may
Có chàng quân tử vẫy mây trăng đùa…
Bỗng dưng như bị bỏ bùa
Lan man thương nhớ bốn mùa đầy vơi
Người xa cách một khoảng trời
Em lan man thức với lời chưa trao…
Thế là lòng dạ lao đao
Anh xa...còn lại mình ta...một mình
Dấu mình giữa cõi lặng thinh
Mênh mông muôn ngả một mình mưa bay
Nghiêng tay đón hạt mưa gầy
Lắng nghe tiếng gió đong đầy niềm riêng
Thôi thì xin chút bình yên
Thiền cho tĩnh tại giữa miền không anh
Thôi thì ngó ánh trăng thanh
Lặng im chiếc bóng mong manh tròng trành
Thôi thì một kiếp mây xanh
Màn sương mỏng mảnh một mành gió lay
Lạ chưa một kiếp đời nay
Em là dáng liễu ôm đầy khói sương
Anh xa biệt bóng dặm trường
Tơ vương dệt mộng…nhớ thương dệt tình…
Xin anh hãy giấu mối tình
Để trăng mãi mãi một mình sáng soi
Để em giá buốt đôi môi
Mặc tình lơi lả bên đồi lãng du….