Tác giả: Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
Ngàn năm vẫn cứ vậy thôi
Vẫn chênh chao lắm trước lời đong đưa
Vẫn nắng nắng, vẫn mưa mưa
Ngàn năm mà vẫn chẳng chừa đa đoan
Mưa ngâu rả rích xa ngàn
Kiếp phu thê ấy vỡ ngỡ ngàng tháng năm ?...
Môi đào ướt lạnh đêm rằm
Bờ mi đẫm lệ …trăng lầm lũi phai
Ai ơi !...một kiếp buông dài…
Tơ lòng liễu yếu thả đài vân vi
Xót lòng khẽ khép bờ mi
Nhớ người năm ấy đã ghi hẹn thề…
Phận người làm kiếp phu thê
Tiết trinh ai giữ…hồn mê ai chừng
Than ôi thục nữ hoa tương
Thiếp đà một dạ đoạn trường đoan trang…
Vẫn mãi mãi vẫn bạt ngàn
Vẫn là bóng liễu vẫn tràn đắng cay
Bấn trời hoa cỏ đêm say
Hồn hoa tinh nữ… tháng ngày em buông…
Vẫn chênh chao lắm trước lời đong đưa
Vẫn nắng nắng, vẫn mưa mưa
Ngàn năm mà vẫn chẳng chừa đa đoan
Mưa ngâu rả rích xa ngàn
Kiếp phu thê ấy vỡ ngỡ ngàng tháng năm ?...
Môi đào ướt lạnh đêm rằm
Bờ mi đẫm lệ …trăng lầm lũi phai
Ai ơi !...một kiếp buông dài…
Tơ lòng liễu yếu thả đài vân vi
Xót lòng khẽ khép bờ mi
Nhớ người năm ấy đã ghi hẹn thề…
Phận người làm kiếp phu thê
Tiết trinh ai giữ…hồn mê ai chừng
Than ôi thục nữ hoa tương
Thiếp đà một dạ đoạn trường đoan trang…
Vẫn mãi mãi vẫn bạt ngàn
Vẫn là bóng liễu vẫn tràn đắng cay
Bấn trời hoa cỏ đêm say
Hồn hoa tinh nữ… tháng ngày em buông…