Tác giả: Cảnh Ngọc
Vô Thường
Đêm nay trời mịt mờ sương khói
Gió lạnh căm thổi về phố buồn.
Lòng hoang mang tiếc người mãi xa
Thêm ngôi sao buông mình vụt tắt
Hỡi ôi đời kiếp người đắng ngắt
Sáng cười đó chiều về thiên thu
Đôi mắt đã chìm vào giấc ngủ
Sẽ không còn trông thấy nụ cười
Ô cửa ở ngoài kia ánh sáng
Rạng lối vào thanh bình yên ả
Người mang cho tiếng cười rộn rã
Bây giờ đã âm thầm ra đi
Vỡ diễn này cái kết không vui
Bao người buồn nghe tin ngậm ngùi
Cầu mong cho người về nơi ấy
Đem nụ cười đi khắp tứ phương.
Đêm nay trời mịt mờ sương khói
Gió lạnh căm thổi về phố buồn.
Lòng hoang mang tiếc người mãi xa
Thêm ngôi sao buông mình vụt tắt
Hỡi ôi đời kiếp người đắng ngắt
Sáng cười đó chiều về thiên thu
Đôi mắt đã chìm vào giấc ngủ
Sẽ không còn trông thấy nụ cười
Ô cửa ở ngoài kia ánh sáng
Rạng lối vào thanh bình yên ả
Người mang cho tiếng cười rộn rã
Bây giờ đã âm thầm ra đi
Vỡ diễn này cái kết không vui
Bao người buồn nghe tin ngậm ngùi
Cầu mong cho người về nơi ấy
Đem nụ cười đi khắp tứ phương.