Về Thăm Chốn Xưa (3)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Về Thăm Chốn Xưa (3)

Niềm nghĩ ngợi kéo dài nhăn khoé mắt
Man mác buồn rung lắc khối tâm can
Chân tiếp bước, tiếng đàn thu réo rắt
Gợi ảnh hình sóng lật mảnh thuyền nan!

Tuổi hồn nhiên sớm thành nhiều tư lự
Đối diện đời trăn trở nối liền theo
Để mỗi độ nắng chiều khơi nỗi nhớ
Rải rác vàng rụng vỡ, tím đìu hiu

Đêm tĩnh mịch liêu xiêu màn bóng nguyệt
Đẩy vật vờ da diết vấn vương thương
Bao kỷ niệm, con đường say thắm thiết
Trước cảnh tình, rũ riệt nhánh buông sương...

Chợt vun vút ngọn luồn xuyên mái bạc
Lất phất làn, nhàn nhạt áng mây đưa
Thôi! Gác lại ngày xưa hằn sỏi đá
Hướng thẳng về "Chỗ đó", lạ lùng ha !

Cầu hồi ấy bắt qua kia sông "Móng"
Dốc nghiêng ngiêng, ráp đoạn mấy hàng cây
Dừa cưa thân lót hai đầu nạng chống
Tre cặp sườn, chầm chậm chuyển bàn tay

Giờ bê tông đổ dầy trong cốt thép
Thông thoáng nhìn, vẻ đẹp nét tinh khôi
Rộng bề ngang tới lui đà thuận tiện
Khác xa thời khốn đốn ngập đầy vơi...

Ồ! Nhà cửa! Ôi thôi! Xây san sát
Dọc theo bờ rậm mát dãy xanh um
Dừng chân ngắm, lão lâng lâng cảm xúc
Nhớ năm nào chen chúc cỏ tùm lum...


10/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized