Về Thăm Chốn Xưa

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Về Thăm Chốn Xưa

Lão thong thả sắp hàng chờ mua vé
Man mác niềm, chạnh nhớ thuở năm nao
Cũng thỉnh thoảng ghé vào đây lặng lẽ
Nhưng khác hình xuân trẻ với dài râu...

Độ sung mãn, dạt dào muôn ý sống
Dưới trưa hè nóng bỏng, nét hiên ngang
Mặc khốn khó, gian nan, cuồng dấy động
Chí vững vàng chèo chống lướt thênh thang

Chàng thanh niên ấy, trầm ngâm ít nói
Nhưng mỗi lần ngõ lối bước thân quen
Đôi rực ánh bật đèn, duyên sáng chói
Trải ánh vàng dẫn tới sát bờ tim

Biết bao nét dịu hiền trao ngọt mật
Lắm vườn hồng phảng phất gió đưa hương
Vẫn bình thản theo đường xa thả bước
Hướng dặm ngàn cố vượt khỏi màn sương

Bóng phù vân nhẹ buông về khuất nẻo
Bỏ hồn xưa lẽo đẽo, chập chờn đây
Chầm chậm rung, lắt lay dường gọi réo
Âm vang buồn, thắt thẻo, tím trời mây...

Từ trong quầy chìa tay kèm mảnh nhỏ
Kéo miên man dừng đó, tạm phôi pha
Tờ giấy bạc móc ra, xong rời chỗ
Ghế băng ngồi, trăn trở, tiếp ngân nga

Mấy chục cây số, la đà lam khói
Xám mờ treo, rười rượi khối tâm tư
Chút nữa thôi vài giờ xe điểm tới
Biết ai còn! Để gửi lại thời thơ...


07/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized