Về Bến Tuổi Mơ

Tác giả: Thiên Ân

VỀ BẾN TUỔI MƠ
Em nương tựa vào đâu đời ngơ ngác
Bến bên thuyền câu hát bỗng tan mau
Bài toán tình ẩn số núp bờ ao
Thôi đừng níu chiếc áo màu dĩ vãng!

Chân mây đạp vần thơ rơi dốc cạn
Tâm hồn ai lãng mạn sóng nhấp nhô?
Định luật đưa ra là chuỗi mơ hồ
Là con số đắp mô ôm lượn sóng

Ta vẫn biết em vẫn còn bé bỏng
Mới nhổ giò từ lúc vạc ăn đêm
Bên thềm xưa lá cỏ gởi êm đềm
Lúc đường cong mềm mềm đi tí xíu

Ta đuổi theo nhau ngập ngừng giai điệu
Hé môi bay chẳng hiểu dương với âm
Lộc ai cho từ dạo ấy nẩy mầm?
Bừng ánh sáng tình nằm gieo mơ tưởng

Ta mơ mắt em một triều sung sướng
Điểm lắc rung vay mượn tự bao giờ?
Anh ngồi đây bàng bạc cả ý thơ
Tình tia chớp đợi chờ tim rạo rực

Anh bỗng nhớ lớp thời gian thao thức
Đường chân tơ háo hức cõi hồng trần
Mật ngọt đeo về vạn vật non xuân
Em mới búp vai trần ta hớp mộng
Ngày 8/5/2018
Ân Thiên (Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized