Vàng Mộng Đi Xa

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Em nghiêng vai trút lá me, rơi bám áo.
Một thời đi qua, từng buổi phải đến trường.
Chữ sách vở, đã cùng sánh chân bước dạo,
Bút chì màu thường tô đậm, nét yêu thương.
Con đường trắng dập dờn trôi, khua gót bước.
Mây đi theo trao ước muốn, ngỏ lời thầm.
Gió quyện cuốn mơ những điều xin cho được.
Mưa xóa trên đường, dấu mộng ước trăm năm.
Vương bay xa, trăng soi tìm ngàn ngút thẳm.
Nắng thu mai chờ ngóng đợi, lắng phai rồi.
Hồn thơ trải gom mỗi ngày, chạm đất lạnh.
Phượng sân trường nhạt úa đỏ, thoảng trên môi.
Nỗi buồn hôm nay không còn dịp giận dỗi.
Thời gian không ngưng, chẳng hò hẹn đợi chờ.
Thềm dốc cuối, tất cả mơ hoàn kiếp khác.
Vàng nơi thu nhuộm lại lá, bỏ xác xơ.
Kỷ niệm héo gầy quay về sông, bến lở!
Có ai ngồi, mong điều gì đó xa xăm.
Là tháng hạ, là cuộc tình, cho đã mất.
Gió heo may nào? Một lần đến viếng thăm.
Mai phôi pha trăng có ngà, để được gặp?
Những vì sao chợt rụng, vẫn lại hiện về.
Mặt trời xót thương dịu trầm, ngày vô ngã.
Hoàng hôn chạnh lòng, mông lung lạnh cơn mê.
Hôm nao lại về, ngõ dẫn qua trường cũ.
Mùa hạ vong vang, thay phượng đỏ năm nào.
Lối xuôi bước không lá me bay vương áo,
Hàng cây bên đường đà đổi dạng, thay tên.
Cũng như người đang đi, trống rỗng mông mênh.
Chung quanh lạ, hồn thẫn thờ, tâm chua xót.
Thềm hoang vu, vết hằn xưa không còn đến.
Gót khua mặt đàng, chìm theo bóng chông chênh.
2010
Nguyên Hoang
Chưa phân loại
Uncategorized