Tác giả: PHẠM KHANG
Bạn bảo
Rượu không say không về
Một chén rồi dăm chén
Bỗng nhìn ra Hòn Ngư
Mờ trong chiều mùa đông sương đục
Hòn đảo nhỏ nhô lên trong vụng biển
Không biết có cùng ta say trong chiều lưu lạc
Mà êm đềm bình yên đến lạ
Hệt như một thiếu nữ ngủ vùi
Bên sóng vỗ
Bên tình yêu ồn ào dâu bể…
Bạn ơi
Ừ thì ta say
Say đến tận cùng lòng bạn
Chia xa xin đem theo một chiều Hòn Ngư ngủ nơi đầu sóng
Có men đời và rượu
Thật thà như cát mặn dưới chân ta…!
PK…
Rượu không say không về
Một chén rồi dăm chén
Bỗng nhìn ra Hòn Ngư
Mờ trong chiều mùa đông sương đục
Hòn đảo nhỏ nhô lên trong vụng biển
Không biết có cùng ta say trong chiều lưu lạc
Mà êm đềm bình yên đến lạ
Hệt như một thiếu nữ ngủ vùi
Bên sóng vỗ
Bên tình yêu ồn ào dâu bể…
Bạn ơi
Ừ thì ta say
Say đến tận cùng lòng bạn
Chia xa xin đem theo một chiều Hòn Ngư ngủ nơi đầu sóng
Có men đời và rượu
Thật thà như cát mặn dưới chân ta…!
PK…