Tác giả: Ngô Quí Trung
tận cùng hy vọng cũng là nơi kết thúc
nơi sự tuyệt vọng bắt đầu.
Dẫu có cố cản ngăn bằng muôn ngàn tiếc nuối
Sự thật vẫn trơ ra chẳng hề thay đổi.
không chút dư vị của đời.
ấm áp tình người nơi đâu ?
Lạnh giữa trời Hà Nội.
Một phút giây nỗi nhớ bỗng dâng trào.
Hoàng hôn đỏ thẫm, ánh sao ngập tràn.
màu tang thương, tiếng vỡ của tâm hồn,
Nghe mong manh, như không còn,
Một chút ít dẫu chỉ là nuối tiếc.
Nỗi cô đơn, sầu luỵ nước non
Nỗi tang thương, mòn mỏi
Sống còn...
Xin được gửi hồn cho gió lớn
Xin được quên đi nỗi cô đơn
ngập tràn...
nơi sự tuyệt vọng bắt đầu.
Dẫu có cố cản ngăn bằng muôn ngàn tiếc nuối
Sự thật vẫn trơ ra chẳng hề thay đổi.
không chút dư vị của đời.
ấm áp tình người nơi đâu ?
Lạnh giữa trời Hà Nội.
Một phút giây nỗi nhớ bỗng dâng trào.
Hoàng hôn đỏ thẫm, ánh sao ngập tràn.
màu tang thương, tiếng vỡ của tâm hồn,
Nghe mong manh, như không còn,
Một chút ít dẫu chỉ là nuối tiếc.
Nỗi cô đơn, sầu luỵ nước non
Nỗi tang thương, mòn mỏi
Sống còn...
Xin được gửi hồn cho gió lớn
Xin được quên đi nỗi cô đơn
ngập tràn...