Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp
Hôm qua em ốm anh chăm
Cả đêm say giấc em nằm trên tay
Thương em lạnh, dáng hao gầy
Và bao mất mát những ngày không anh
Thương từ lúc tóc còn xanh
Để bao giấc mộng giờ thành lứa đôi
Người ta đã bỏ đi rồi
Tiếc thương cũng chỉ lệ rơi một mình
Có ai dám khen mình xinh
Khi trong giấc ngủ mỏng manh gọi thầm
Về rồi người chẳng quan tâm
Mắt sầu để lại những năm sau buồn
Đừng hỏi rằng anh có thương
Thương nhiều-nhiều lắm nhưng nhường thì không
Ôm anh em có yên lòng
Hay trong mơ lại nhớ mong một người
Chiều dần chầm chầm tới rồi
Nụ hôn vội cũng trao lời mà đi
Có ai đem cả xuân thì
Trao người trao cả những gì còn nguyên
Đêm qua em đã gọi tên
Giật mình anh tỉnh nguyên đêm anh mừng
Tưởng mình chỉ là người dưng./.
08/02/2018
Cả đêm say giấc em nằm trên tay
Thương em lạnh, dáng hao gầy
Và bao mất mát những ngày không anh
Thương từ lúc tóc còn xanh
Để bao giấc mộng giờ thành lứa đôi
Người ta đã bỏ đi rồi
Tiếc thương cũng chỉ lệ rơi một mình
Có ai dám khen mình xinh
Khi trong giấc ngủ mỏng manh gọi thầm
Về rồi người chẳng quan tâm
Mắt sầu để lại những năm sau buồn
Đừng hỏi rằng anh có thương
Thương nhiều-nhiều lắm nhưng nhường thì không
Ôm anh em có yên lòng
Hay trong mơ lại nhớ mong một người
Chiều dần chầm chầm tới rồi
Nụ hôn vội cũng trao lời mà đi
Có ai đem cả xuân thì
Trao người trao cả những gì còn nguyên
Đêm qua em đã gọi tên
Giật mình anh tỉnh nguyên đêm anh mừng
Tưởng mình chỉ là người dưng./.
08/02/2018