Tác giả: Nguyễn Quang Long
Mẹ ơi ! Mẹ tắt đèn ngủ sớm
Trời vào đông đêm lạnh lắm mẹ ơi
Mưa ngoài hiên, xào xạc lá rơi
Con nhớ mẹ nằm mà rơi nước mắt
Gối đẫm lệ má con áp chặt
Trái tim đau lòng dạ rối bời
Hình bóng mẹ hiện lên trong trí nhớ
Con nhớ mẹ lắm mẹ hiền ơi
Con ở cách xa mấy phương trời
Biết đến khi nào gặp, mẹ hiền ơi
Bao đêm thức trắng con thầm nghĩ
Ôi những chông gai của cuộc đời
Bỗng đâu thấy lòng đau nhói lạ
Lậy trời phù hộ mẹ của tôi
Gió lạnh nửa đêm buồn vọng mãi
Con thức thâu đêm nhớ mẹ, mẹ ơi
Mẹ ơi ! Nhớ quá làm sao được
Áp gối vào tim lịm một hồi.
HD 18h57 ngày 21 tháng 10 năm 2015
Trời vào đông đêm lạnh lắm mẹ ơi
Mưa ngoài hiên, xào xạc lá rơi
Con nhớ mẹ nằm mà rơi nước mắt
Gối đẫm lệ má con áp chặt
Trái tim đau lòng dạ rối bời
Hình bóng mẹ hiện lên trong trí nhớ
Con nhớ mẹ lắm mẹ hiền ơi
Con ở cách xa mấy phương trời
Biết đến khi nào gặp, mẹ hiền ơi
Bao đêm thức trắng con thầm nghĩ
Ôi những chông gai của cuộc đời
Bỗng đâu thấy lòng đau nhói lạ
Lậy trời phù hộ mẹ của tôi
Gió lạnh nửa đêm buồn vọng mãi
Con thức thâu đêm nhớ mẹ, mẹ ơi
Mẹ ơi ! Nhớ quá làm sao được
Áp gối vào tim lịm một hồi.
HD 18h57 ngày 21 tháng 10 năm 2015