Tủi

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Hồi nhỏ rất yêu mưa
Lớn lên thấy ghét tệ
Bởi bao điều có thể
Cũng vì mưa mà ra.
.
Muốn tìm gặp Người ta
Trong ngày vàng hoa mộng
Mà mưa hoài nên ngóng
Cuối cùng thành số không.
.
Xưa thích trời bão giông
Vì nghỉ chẳng phải làm
Lương thì nhận hàng tháng
Có sợ gì điều chi.
.
Bây giờ luôn lầm lì
Cứ mưa là không thích
Bởi riêng mình cô tịch
Ngồi ngóng trong buồn sầu.
.
Vẫn biết đợi là lâu
Duyên trời cứ bảo số
Chỉ chúng mình tự sợ
Đến đi đừng trách đời.
.
Muốn lắm một lần thôi
Khóc thật to vì tủi
Bởi Người ta vô tội
Nên mình buồn chẳng vui./.
05/12/2018
Chưa phân loại
Uncategorized