Tác giả: Hồng Dương
Lằn trăng mỏng nương nhờ cơn gió nhẹ
Áng mây mùa nợ xé nát đêm sao
Tóc em buông bết sượt sắc môi đào
Đêm lay động sương nào hay tưởng tiếc
Thu đã thiếp lịm dần đông mê mết
Nắng thôi lồng mắt biếc sắc mênh mông
Tay buông lơi phím tóc gió phiêu bồng.
Hơi ai thở cơn nồng hăng khác lạ
Nghe đã thấm sương hờn lên gò má
Giọt hương nào sao thả mắc làn da...
Sớt màn đêm chẳng thấy ánh trăng ngà
Thu bỏ mặc xót xa trên phiếm nhớ
Khóe mi ướt rũ buồn cung đàn vỡ
Nhạc dương cầm ai lỡ phách buông lay
Tiếng lòng ray xé rách tấm vai gầy
Thu chưa trọn dấu giầy in trên phím
Chưa đủ giấc chưa thấy hồn sắc tím
Chưa đủ tình nên mím cả môi xinh
Thu bỏ đi cơn gió cứ rùng mình
Ta em mãi lặng chìm trong phước hạnh
Áng mây mùa nợ xé nát đêm sao
Tóc em buông bết sượt sắc môi đào
Đêm lay động sương nào hay tưởng tiếc
Thu đã thiếp lịm dần đông mê mết
Nắng thôi lồng mắt biếc sắc mênh mông
Tay buông lơi phím tóc gió phiêu bồng.
Hơi ai thở cơn nồng hăng khác lạ
Nghe đã thấm sương hờn lên gò má
Giọt hương nào sao thả mắc làn da...
Sớt màn đêm chẳng thấy ánh trăng ngà
Thu bỏ mặc xót xa trên phiếm nhớ
Khóe mi ướt rũ buồn cung đàn vỡ
Nhạc dương cầm ai lỡ phách buông lay
Tiếng lòng ray xé rách tấm vai gầy
Thu chưa trọn dấu giầy in trên phím
Chưa đủ giấc chưa thấy hồn sắc tím
Chưa đủ tình nên mím cả môi xinh
Thu bỏ đi cơn gió cứ rùng mình
Ta em mãi lặng chìm trong phước hạnh