Tự Tình Mười Năm

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH MƯỜI NĂM
Mười năm em ở nơi đây
Ươm bao mơ ước cỏ cây nẩy mầm
Vui buồn , sướng khổ trào dâng
Giấc mơ bục giảng bâng khuâng tuổi đời

Mười năm thay áo đổi ngôi
Ngẫm cười anh thấy đắng môi , ngẫm cười
Trăm năm làm kiếp con người
Thương nhau ấp ủ xinh tươi mộng đầu

Mười năm thấm thoát trôi mau
Trái tim dạo ấy bắc cầu trái tim
Thả thơ theo bóng dáng mềm
Ngây thơ về ngủ triền miên môi hồng

Mười năm em đã gieo trồng
Hạt yêu thấp thoáng bên dòng thời gian
Mọc ra đôi nhánh mộng vàng
Dư âm nhè nhẹ muôn vàn yêu thương

Mười năm đôi bóng sân trường
Giấc mơ cổ tích về nương vai hờ
Em là Công chúa ngây thơ
Anh là Hoàng tử nằm bờ bến ru

Mười năm níu áo mùa thu
Lá vàng rơi rụng bay vù về đâu ?
Khổ đau ngậm đắng vạn sầu
Tình yêu tựa mãi bóng câu qua hồn

Mười năm chưa hết dỗi hờn
Ghen tuông , trách móc , van lơn nỗi niềm
Chân trời rong ruổi bóng chim
Cho em đôi cánh non mềm bay xa

Mười năm biêng biếc cỏ hoa
Đoạn đành xách gói người ta bỏ tình
Chiêu bài cũ kĩ lặng thinh
Chỉ còn kỉ niệm tia nhìn đăm chiêu

Mười năm bay bổng cánh diều
Khen ai vun vén bao nhiêu nỗi lòng ?
Trăm cơn mê muội bay vòng
Thôi em đừng khóc ròng ròng lệ đau !
Ngày 30/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized