Tác giả: Hồng Dương
Thế gian sướng, một đời khổ hạnh
Đời đau buồn, ÔI lạnh buồn đau.
Chuyện đời thật quá sầu đau,
Chỉ còn TU sửa, chuốt trau TÂM lành.
Sương sớm lạnh, gió canh sương xuống
Tình mơ tình, nghe tiếng chơi vơi
Xa người nỗi nhớ đầy với
Tình xa chi rứa tuôn rơi lệ buồn...
Anh có nhớ em luôn than thở
Thổn thức trào dâng giữa con tim
Sương mờ che phủ lối tìm
Nhủ hoa hồng ấy com tim lượt là...
Đường xưa vắng, ngân nga phiền nhiễu
Mộng chiều xưa cũng liễu xiêu lòng
Ta giờ rủ bóng dòng sông
Mộng không như mộng đành không lối về
Bao năm luống cơn mê cuồng dại
Ảo ảnh trần ta dại nặng vai
Gót chân sương gió lạc loài
Nhớ người năm ấy nhạt phai tim nồng....
Đời đau buồn, ÔI lạnh buồn đau.
Chuyện đời thật quá sầu đau,
Chỉ còn TU sửa, chuốt trau TÂM lành.
Sương sớm lạnh, gió canh sương xuống
Tình mơ tình, nghe tiếng chơi vơi
Xa người nỗi nhớ đầy với
Tình xa chi rứa tuôn rơi lệ buồn...
Anh có nhớ em luôn than thở
Thổn thức trào dâng giữa con tim
Sương mờ che phủ lối tìm
Nhủ hoa hồng ấy com tim lượt là...
Đường xưa vắng, ngân nga phiền nhiễu
Mộng chiều xưa cũng liễu xiêu lòng
Ta giờ rủ bóng dòng sông
Mộng không như mộng đành không lối về
Bao năm luống cơn mê cuồng dại
Ảo ảnh trần ta dại nặng vai
Gót chân sương gió lạc loài
Nhớ người năm ấy nhạt phai tim nồng....