Tác giả: Hương Ngọc Lan
Tự dưng muốn được tựa vai ai đó
Cùng ngồi nhìn ánh đỏ hoàng hôn rơi
Đi bên nhau dẫu cuối đất cùng trời
Được sẻ chia ủi an trong đêm vắng
Tự dưng muốn bên ai ngồi im lặng
Cùng nhau chờ từng giọt cafe rơi
Nhìn nhau thôi dù chẳng nói một lời
Nhưng lòng thấy bao muộn phiền tan biến
Tự dưng muốn tay đan tay xao xuyến
Dắt dìu qua những chuyển biến cuộc đời
Vẫn đợi chờ yêu thương mãi không vơi
Được dành dỗ, ấp ôm khi lạnh giá
Và khi thấy cuộc đời chông chênh quá
Có người bên che chở phút yếu lòng
Nâng niu như khẽ hứng cánh hoa hồng
Được nũng nịu mặc sóng lòng hờn dỗi
Tự dưng muốn, muốn nhiều nhiều quá đỗi
Bởi giờ đây ta mệt mỏi quá rồi
Bao đắng cay ngang trái của phận đời
Cứ bủa vây làm đôi vai nặng trĩu
Tự dưng muốn...
Cùng ngồi nhìn ánh đỏ hoàng hôn rơi
Đi bên nhau dẫu cuối đất cùng trời
Được sẻ chia ủi an trong đêm vắng
Tự dưng muốn bên ai ngồi im lặng
Cùng nhau chờ từng giọt cafe rơi
Nhìn nhau thôi dù chẳng nói một lời
Nhưng lòng thấy bao muộn phiền tan biến
Tự dưng muốn tay đan tay xao xuyến
Dắt dìu qua những chuyển biến cuộc đời
Vẫn đợi chờ yêu thương mãi không vơi
Được dành dỗ, ấp ôm khi lạnh giá
Và khi thấy cuộc đời chông chênh quá
Có người bên che chở phút yếu lòng
Nâng niu như khẽ hứng cánh hoa hồng
Được nũng nịu mặc sóng lòng hờn dỗi
Tự dưng muốn, muốn nhiều nhiều quá đỗi
Bởi giờ đây ta mệt mỏi quá rồi
Bao đắng cay ngang trái của phận đời
Cứ bủa vây làm đôi vai nặng trĩu
Tự dưng muốn...