Tác giả: Ngọc Quang Hà
Có những lúc khoảng lòng trong thinh lặng.
Để tâm hồn sâu lắng chẳng hoài nghi.
Dòng đời kia còn vướng bận những gì.
Quên quên hết nghĩ suy hoài mỏi mệt.
Con tim nhỏ, mới hay tình đã chết.
Người xa rồi câu kết một lần thương.
Còn bao nhiêu hay chỉ nỗi chán chường.
Đâu âm hưởng yêu đương thời mặn nhạt.
Mới hôm bữa hương tình thơm ngan ngát.
Mà sao nay chua chát đắng môi mềm.
Không gian buồn lẳng lặng với màn đêm.
Ta vẫn đó quanh thềm đêm mong đợi.
Em vẫn thế nhưng giờ xa tầm với.
Khoảng trống lòng chới với buổi đò sang.
Tình mơn man sao đoạn kết ngỡ ngàng.
Xin em chớ vội vàng như trốn chạy.
Chào tháng 5, 2016
Để tâm hồn sâu lắng chẳng hoài nghi.
Dòng đời kia còn vướng bận những gì.
Quên quên hết nghĩ suy hoài mỏi mệt.
Con tim nhỏ, mới hay tình đã chết.
Người xa rồi câu kết một lần thương.
Còn bao nhiêu hay chỉ nỗi chán chường.
Đâu âm hưởng yêu đương thời mặn nhạt.
Mới hôm bữa hương tình thơm ngan ngát.
Mà sao nay chua chát đắng môi mềm.
Không gian buồn lẳng lặng với màn đêm.
Ta vẫn đó quanh thềm đêm mong đợi.
Em vẫn thế nhưng giờ xa tầm với.
Khoảng trống lòng chới với buổi đò sang.
Tình mơn man sao đoạn kết ngỡ ngàng.
Xin em chớ vội vàng như trốn chạy.
Chào tháng 5, 2016