Tác giả: Trăng Quê
Đêm buồn đong nỗi nhớ
Ngu ngơ vài vần thơ
Cả ngày ngẩn cùng ngơ
Ra rồi vào thật tội!
Ai là người có lỗi?
Tại ai chẳng làm lành!
Có biết rằng em lạnh?
Giữa mùa thu đơn côi!
Vắng một mình anh thôi
Cả một trời thương nhớ
Anh cứ như ngọn gió
Mang rất nhiều ưu tư!
Một cô bé vô tư
Suốt ngày hay gây sự
Khi nào anh tha thứ?
Khi nào anh hiểu đây?
Lời nói cứ gắt gay
Mà rất đang sợ đấy
Bởi vì anh sẽ thấy
Ai kẻ thiếu tự tin?
Bởi vậy nên mới ghen
Bởi vậy nên hờn dỗi
Bởi vậy nên bối rối
Bởi tình yêu mong manh
Em trốn chạy xa anh
Biết cháy lòng vì nhớ
Biết rồi đây rất sợ
Những ngày không có nhau!
19.10.2006
Ngu ngơ vài vần thơ
Cả ngày ngẩn cùng ngơ
Ra rồi vào thật tội!
Ai là người có lỗi?
Tại ai chẳng làm lành!
Có biết rằng em lạnh?
Giữa mùa thu đơn côi!
Vắng một mình anh thôi
Cả một trời thương nhớ
Anh cứ như ngọn gió
Mang rất nhiều ưu tư!
Một cô bé vô tư
Suốt ngày hay gây sự
Khi nào anh tha thứ?
Khi nào anh hiểu đây?
Lời nói cứ gắt gay
Mà rất đang sợ đấy
Bởi vì anh sẽ thấy
Ai kẻ thiếu tự tin?
Bởi vậy nên mới ghen
Bởi vậy nên hờn dỗi
Bởi vậy nên bối rối
Bởi tình yêu mong manh
Em trốn chạy xa anh
Biết cháy lòng vì nhớ
Biết rồi đây rất sợ
Những ngày không có nhau!
19.10.2006