Tác giả: Kim Giang
Biết là câu tán đong đưa Mà mây mơ mộng vẫn chưa lạt hồng Nhờ người dập bớt lửa nồng Mà khi hiu hắt lại phồng thổi lên... Làm cây đời đứng một bên Mà xanh tới mãi tận miền rất xa. Biết là gió chỉ đi qua Ế hàng nhớ khách bày ra bày vào. Chữ đồng kia thắt thủa nào Dư âm còn mãi chênh chao mỗi chiều. Cảm ơn người nhắc một điều Đã ngăn chặn, chớ dỡ rào lén chân. Cảm ơn người đã tri âm Đưa tay níu bước đỡ phần lao đao Trăng vàng soi tỏ lòng ao Thương con ếch nhỏ ngóng sao trên trời Thương dòng sông những đầy vơi Nhiều phen hết lở lại bồi rưng rưng Thương bàn chân bước ngập ngừng Dặn rằng chưa vững hãy đừng vội đi Cảm ơn Người ủ mầm thơ Uốn từng câu lúc i tờ bơ vơ... Ngày xưa ơi với bây giờ Dương gian vẫn có bến bờ cho nhau Sóng thần, bão dội biển sâu Nguyện làm bến đỗ neo tàu cơn nguy Cảm ơn Người - Bạn Cố Tri Vần thơ chẳng có cớ gì chia phôi!