Tác giả: Kim Giang
Ta bỗng rã rời cạn kiệt
Câu từ trốn biệt đi đâu
Trời đương bắt đầu ủ bão
Hồn gầy nhợt nhạt xanh xao
Nỗi buồn dâng lên ngất cao
Lời thơ như đi đào huyệt
Chôn gì đây...Ta chẳng biết
Mà như thương tiếc vô chừng
Bốn bề vần vũ mưa giông
Nhói lòng từng cơn chớp giật
Rứt ray, ray rứt khôn cùng
Về đi Thơ ơi...Còn...Không...
Câu từ trốn biệt đi đâu
Trời đương bắt đầu ủ bão
Hồn gầy nhợt nhạt xanh xao
Nỗi buồn dâng lên ngất cao
Lời thơ như đi đào huyệt
Chôn gì đây...Ta chẳng biết
Mà như thương tiếc vô chừng
Bốn bề vần vũ mưa giông
Nhói lòng từng cơn chớp giật
Rứt ray, ray rứt khôn cùng
Về đi Thơ ơi...Còn...Không...