Cung Đàn Hóa Thân

Tác giả: Kim Giang

Có phải là em, hỡi cung đàn !
Tung mình chia xẻ với nhân gian
Tiếng thét, tiếng gào như mưa gió
Nói hộ người thương kẻ lầm than.

Cung đàn ơi phải là em
Giữa đêm lạc lối ai đem bước nhầm
Người rung chuông, tiếng đàn ngân
Giữa mê cung lại biết lần đường ra.

Cung đàn ơi có phải là:
Nỗi niềm người đã giao hòa tiếng tơ
Người buồn phím cũng ngẩn ngơ
Tiếng trong tiếng đục sững sờ, theo rơi!

Đàn tâm tình đất với trời:
Mưa thanh, nắng gắt, bão tơi tã lòng
Khúc thu một mảng xanh trong,
Khúc đông phần phật lửa hồng sưởi ai!

Tiếng than vắn, tiếng thở dài
Dứt dây thương cảm, tình phai lỡ làng!
Tiếng da diết khúc ly tan
Nhớ người thân khuất suối vàng, xẻ chia
Tiếng như lệ xối đầm đìa
Châu rơi ngọc vỡ, sa cơ một mình!

Đàn cùng ai lúc hiển vinh
Đôi chim khuyên hót trên cành nắng xuân!
Tim đàn rung ngực căng trần
Phấp pha phấp phỏng như lần mới yêu.

Như suối chảy, như lá reo
Hóa thân hừng một dáng kiều, mộng mơ.

Kim Giang
Chưa phân loại
Uncategorized