Trăng Vạn Cổ

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Trăng quê đủng đỉnh lưng đồi
Mây là tình nhỏ xa xôi lững lờ
Em là một khoảng trời thơ
Trăng là một mối tình hờ với ta
Đêm về đêm trắng sương ngà
Trăng về trăng rọi lòng ta giữa đời
Dưới trăng nhánh lựu lả lơi
Lửa tàn theo cánh hoa thời Nguyễn Du *1
gió đưa bụi trúc như ru
Tình Hàn mặc tử thiên thu tơ lòng *2
Trần gian nợ gánh long đong
Cung trăng dạo cảnh buồn không Tản Đà ! *3
Ta ngồi mộng mị trăng xa
Trăng xưa, trăng cũ vẫn là trăng nay
Vạn năm nhân thế đổi thay
Cổ nhân lớp lớp cạn say trăng nồng
Ánh vàng huyền diệu thinh không
Tỏa soi tâm sự trong lòng thế gian
Khi vui khúc nhạc cung đàn
Khi nâng chén cạn mơ màng tình say
Khi buồn lay lắt trăng mây
Khi tình xa cách nữa đầy, nữa vơi
Vạn năm xoay chuyển thế thời
Mặc cho gió thổi mây trôi lững lờ
Thời này ta ngắm trăng mơ
Thời xưa cũng thế bây giờ cổ nhân
Ôm trăng thả mộng xuất thần
Thi ca muôn vẻ tương thân tỏ lòng
Nhớ người thủa trước hồn vong
Ôm trăng mà chết say lòng thi nhân. *4

Mặc Tiêu Phong
Vu lan 2014
Chưa phân loại
Uncategorized