Tác giả: Hồng Dương
Trăng lặng lẽ ưỡn mình đêm tĩnh mịch
Ngọn heo may ray rứt mảnh môi hường
Giọt thu rơi ngây ngất đẫm mùi hương
Dồn hơi thở tới nương lồng ngực ấm
Mùi hoa sữa giữa đêm khuya vừa ngấm
Bước chân nai lạc giẫm xạc xào đêm
Lá vàng khô rơi rụng phủ kín thềm
Sương mờ ảo cung thiềm dần mở cổng…
Ai đang bước trên con đường thoáng rộng
Cung đàn ngân trầm bổng khúc tình ca
Mùa thu ơi !... Trăng đẹp đến kiêu sa
Hồn ta khát tan ra bao mảnh vỡ
Đêm khắc khoải nén dồn làn hơi thở
Ngực phập phồng trăng nở hết đời trăng
Gió lên đi cho rạng đáy cung hằng
Gieo bản nhạc dây căng âm cộng hưởng
Tần giao động rung lên so mấy ngưỡng…
Sương mùa thu bay vướng ướt bờ môi
Hương mùa thu xoa xuýt cánh tay đôi
Gió thu rẽ giữa đồi mơ trắng nõn
Đêm trăng sáng đong đầy dư vị ngọt
Nhựa thu tràn nhẹ rót xuống dòng sâu
Bản tình ca thu réo gọi đêm thâu
Cho bát ngát nghiêng đầu trăng e lệ...
Ngọn heo may ray rứt mảnh môi hường
Giọt thu rơi ngây ngất đẫm mùi hương
Dồn hơi thở tới nương lồng ngực ấm
Mùi hoa sữa giữa đêm khuya vừa ngấm
Bước chân nai lạc giẫm xạc xào đêm
Lá vàng khô rơi rụng phủ kín thềm
Sương mờ ảo cung thiềm dần mở cổng…
Ai đang bước trên con đường thoáng rộng
Cung đàn ngân trầm bổng khúc tình ca
Mùa thu ơi !... Trăng đẹp đến kiêu sa
Hồn ta khát tan ra bao mảnh vỡ
Đêm khắc khoải nén dồn làn hơi thở
Ngực phập phồng trăng nở hết đời trăng
Gió lên đi cho rạng đáy cung hằng
Gieo bản nhạc dây căng âm cộng hưởng
Tần giao động rung lên so mấy ngưỡng…
Sương mùa thu bay vướng ướt bờ môi
Hương mùa thu xoa xuýt cánh tay đôi
Gió thu rẽ giữa đồi mơ trắng nõn
Đêm trăng sáng đong đầy dư vị ngọt
Nhựa thu tràn nhẹ rót xuống dòng sâu
Bản tình ca thu réo gọi đêm thâu
Cho bát ngát nghiêng đầu trăng e lệ...