Trăng Mùa Đông

Tác giả: Hồng Dương

Mảnh trăng liềm gặt một nửa trời đau
Chiều hoang phế bông lau tàn trước gió
Làn cát bụi phủ màu không thấy rõ
Dòng thời gian bỏ ngỏ vết thương sâu

Cội hoa đào gầy guộc đọng giọt châu
Chung rượu đắng gục đầu ta cố nuốt
Cơn gió lạnh giữa chiều đông giá buốt
Rười rượi hồn tay vuốt mặt lệ cay

Đêm lặng buồn sương trắng ngã lắt lay
Ánh trăng rớt rây rây chưng hạt ngọc
Âm ba thoảng dường như ai đang khóc
Khúc ly bôi cô độc một mình than

Đêm mùa đông trăng nhạt thếch đang tan
Ôm dĩ vãng thu vàng theo nỗi nhớ
Nghe ấm ức ngực mình nghe khó thở
Mùi hương xưa bỗng vỡ nát tan tành

Đêm mùa đông trong chiếc áo phong phanh
Hồn cảm thấy như mành sương tản mạn
Nghe đau đớn với nỗi buồn quá hạn
Cõi lòng ta sao chán vị men đời...

Vọng tì bà tấu khúc nhạc chơi vơi
Tiếng sáo trúc lã lơi đêm khuya vọng
Cạn chung rượu nghe tiếng đời lắng đọng
Ta mơ màng trăng đóng cửa mùa đông...
Chưa phân loại
Uncategorized