Tác giả: Hồng Dương
Thu rón rén thả màn đêm nhẹ bổng
Sương ngà buông ngưng đọng ở trên cành
Ta nhìn Trăng trải cánh mỏng mong manh
Y xiêm cởi tròng trành mây nghiêng đổ
Da bừng tỏa ngọc ngà như vừa trổ
Mát mịn mềm trăng lộ hết bờ mê
Khuôn tròn căng cong ưỡn tựa gối kề
Hương thơm dịu đến nghe lòng xao động
Chân bước nhẹ giữa trời thu gió lộng
Thả tâm hồn bay bổng đến cùng Trăng
Quên khổ đau tan chảy giữa thiên đàng
Ôm Trăng sít lênh lang đời một thủa
Cảm xúc lạ mịn êm như nhung lụa
Nhẹ luốt trôi chèo tựa nước xuôi dòng
Chiếc thuyền mây khe khẽ lắc bềnh bồng
Như đưa võng mênh mông trời xanh ngắt
Thu tha thiết suối nguồn nghe réo rắt
Lá xôn xao dạo nhạc khúc tình ca
Trăng lên ngôi đẹp quá thật kiêu sa
Đêm ngây ngất ngã ra màu sánh bạc...
Đêm đậm sắc mặc hồn ta đi lạc
Bay nhẹ tênh cánh hạc tới hư vô
Say cùng Trăng hoang ảo bến lõa lồ
Không gian vỡ đến vô miền vô cưc
Nghe tiếng thở dập dồn từ lồng ngực
Trăng phiêu rung tan chảy hết đêm sương
Dư hương yêu rần rật vuốt bên sườn
Rơi nhè nhẹ hồn nương trên cánh võng
Cơn sóng vỗ nhẹ dần đêm nguyệt lộng
Vẽ thơ ngây lay động miệt mi hiền
Trăng rất ngoan như gió khỏa mây thiền
Đêm dâng hết cả miền linh hồn mộng...
Sương ngà buông ngưng đọng ở trên cành
Ta nhìn Trăng trải cánh mỏng mong manh
Y xiêm cởi tròng trành mây nghiêng đổ
Da bừng tỏa ngọc ngà như vừa trổ
Mát mịn mềm trăng lộ hết bờ mê
Khuôn tròn căng cong ưỡn tựa gối kề
Hương thơm dịu đến nghe lòng xao động
Chân bước nhẹ giữa trời thu gió lộng
Thả tâm hồn bay bổng đến cùng Trăng
Quên khổ đau tan chảy giữa thiên đàng
Ôm Trăng sít lênh lang đời một thủa
Cảm xúc lạ mịn êm như nhung lụa
Nhẹ luốt trôi chèo tựa nước xuôi dòng
Chiếc thuyền mây khe khẽ lắc bềnh bồng
Như đưa võng mênh mông trời xanh ngắt
Thu tha thiết suối nguồn nghe réo rắt
Lá xôn xao dạo nhạc khúc tình ca
Trăng lên ngôi đẹp quá thật kiêu sa
Đêm ngây ngất ngã ra màu sánh bạc...
Đêm đậm sắc mặc hồn ta đi lạc
Bay nhẹ tênh cánh hạc tới hư vô
Say cùng Trăng hoang ảo bến lõa lồ
Không gian vỡ đến vô miền vô cưc
Nghe tiếng thở dập dồn từ lồng ngực
Trăng phiêu rung tan chảy hết đêm sương
Dư hương yêu rần rật vuốt bên sườn
Rơi nhè nhẹ hồn nương trên cánh võng
Cơn sóng vỗ nhẹ dần đêm nguyệt lộng
Vẽ thơ ngây lay động miệt mi hiền
Trăng rất ngoan như gió khỏa mây thiền
Đêm dâng hết cả miền linh hồn mộng...