Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Ngôi nhà núi
Thấp thoáng xa kia một mái nhà
Nép mình chân núi trời bao la
Mây phủ đỉnh non dòng suối bóng
Ngàn xanh sáo hót tiếng vang xa.
Núi người
Ngọn núi hao hao một dáng người
Gội mưa tắm gió rỡn đùa phơi
Quanh năm dầu dãi cùng sương gió
Đứng đợi ai đây, dõi dõi chơi?
Vào đất phật
Đất Phật đường vào ven suối reo
Bờ xanh đáy dưới núi ôm theo
Mâm Xôi cạnh núi con Gà Trống
Canh cổng Voi nằm mắt dõi theo...
Mây nước
Hữu tình sơn thủy động chùa Hương
Cầu Hội soi mình bóng nước vương
Kia chiếc thuyền con ông lão núi
Quăng chài thả lưới - Bức tranh sơn .
Vào động
Đường lên Hương tích quyện cheo leo
Nghìn bậc ngàn thu mệt vẫn theo
Hậu thế có ai chăng biết nữa?
Rằng ta sáu chín đã leo trèo!
1969
Thấp thoáng xa kia một mái nhà
Nép mình chân núi trời bao la
Mây phủ đỉnh non dòng suối bóng
Ngàn xanh sáo hót tiếng vang xa.
Núi người
Ngọn núi hao hao một dáng người
Gội mưa tắm gió rỡn đùa phơi
Quanh năm dầu dãi cùng sương gió
Đứng đợi ai đây, dõi dõi chơi?
Vào đất phật
Đất Phật đường vào ven suối reo
Bờ xanh đáy dưới núi ôm theo
Mâm Xôi cạnh núi con Gà Trống
Canh cổng Voi nằm mắt dõi theo...
Mây nước
Hữu tình sơn thủy động chùa Hương
Cầu Hội soi mình bóng nước vương
Kia chiếc thuyền con ông lão núi
Quăng chài thả lưới - Bức tranh sơn .
Vào động
Đường lên Hương tích quyện cheo leo
Nghìn bậc ngàn thu mệt vẫn theo
Hậu thế có ai chăng biết nữa?
Rằng ta sáu chín đã leo trèo!
1969