Áo Trắng

Tác giả: Phan Công Phúc

Hạ về đây, ươm sắc màu phượng đỏ
Trả tôi về thời áo trắng tuổi mộng mơ
Sân trường xưa như có ai đợi... ai chờ!
Tà áo trắng, nắng sân trường màu trắng.

Tôi mơ màng, dưới bóng cây thầm lặng
Gốc phượng già nơi ta đã khắc tên nhau
Cánh phượng, câu thơ ép vào cuối vở
Thoáng hương tình, muôn thuở vẫn còn thơm!.

Bỗng chiều nay nghe se sắt tâm hồn
Phấn trắng, bảng đen, chiếc bàn, bục giảng
Hơi ấm chỗ ngồi, như còn đây qua năm tháng
Lá rụng xạc xào, ngoài cửa lớp buồn hiu.

Hoa phượng yêu, vẫn là màu hoa đỏ
Áo trắng năm nào, ai nỡ nhuộm thành bông
Quên câu thơ, rồi cất bước theo chồng
Ghế đá nằm đau, ve sầu nức nỡ.

Cánh phượng khô ép lòng ai còn nhớ?
Gặp gỡ giao mùa, cũng là lúc chia ly
Sắc đỏ hương xưa, nỗi lòng phượng vỹ
Hờ hững rơi đầy, loang đỏ máu con tim.

Hạ về đây, cho tôi mãi kiếm tìm
Áo trắng, mi cong, môi hồng, mắt biếc
Nhặt phượng rơi, sao lòng nghe da diết
Đếm bước thầm, tiễn biệt một mùa thương!.
(FCF - TP Tây Ninh T06/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized