Tác giả: Đinh Kim Chung
Trăng đổ huyết một đêm Nguyệt thực
Vàng đá xưa háo hức thay màu
Vầng dương gieo mối tình đau
Vào đêm tăm tối buồn sâu lắng buồn
Bao ngày tháng chờ khuôn trăng ló
Nhưng trần gian méo mó từng đêm
Khi tròn dưới lúc khuyết trên
Giữa ngàn tinh tú không tên nhạt nhòa
Mây bãng lãng tới sà trăng lấp
Gió thì thào thổi bật mây đi
Thì thôi mây gió bất kỳ
Bởi trăng đổ huyết chỉ vì thái dương
Đêm trốn ngủ canh trường lạnh lẽo
Lệ huyết ròng trăng héo mành khuya
Sao không rằm những ngày xưa
Để trăng nối sợi duyên thừa thãi giăng?
Em vẫn thế! Và trăng vẫn thế!
Ta lạc loài tinh hệ nào chăng?
Ta cần chỗ khuyết bản năng
Để thân tắm lệ huyết trăng trọn đời.
Vàng đá xưa háo hức thay màu
Vầng dương gieo mối tình đau
Vào đêm tăm tối buồn sâu lắng buồn
Bao ngày tháng chờ khuôn trăng ló
Nhưng trần gian méo mó từng đêm
Khi tròn dưới lúc khuyết trên
Giữa ngàn tinh tú không tên nhạt nhòa
Mây bãng lãng tới sà trăng lấp
Gió thì thào thổi bật mây đi
Thì thôi mây gió bất kỳ
Bởi trăng đổ huyết chỉ vì thái dương
Đêm trốn ngủ canh trường lạnh lẽo
Lệ huyết ròng trăng héo mành khuya
Sao không rằm những ngày xưa
Để trăng nối sợi duyên thừa thãi giăng?
Em vẫn thế! Và trăng vẫn thế!
Ta lạc loài tinh hệ nào chăng?
Ta cần chỗ khuyết bản năng
Để thân tắm lệ huyết trăng trọn đời.