Tác giả: Lệnh Hồ Công Tử
Bao năm không về ngoại
để mặc lòng nhớ thương
lối mòn xanh cỏ dại
hoa khế tím sau vườn
Những ngày ta ở nội
chiều đi ven bờ sông
qua cấy cầu gió thổi
thăm ngoại bên kia đồng
Nhà ngoại có hàng cau
khói hoàng hôn ốm ấp
tre lã ngọn che đầu
mùa rơm phơi vàng đất
Ngoại cười sau liếp cửa
tóc già trắng như bông
nhìn ta mặt rạng rở
nước mắt mừng rưng rưng
Đời ngoại sống âm thầm
vui mấy vồng khoai sắn
nuôi mấy đàn gà con
bóng gầy phai với nắng
Bao năm không về lại
ta nhớ ngôi nhà cũ
thềm gạch mấy bực cao
bờ giếng rêu lên phủ
nghe hồn quê nao nao.
để mặc lòng nhớ thương
lối mòn xanh cỏ dại
hoa khế tím sau vườn
Những ngày ta ở nội
chiều đi ven bờ sông
qua cấy cầu gió thổi
thăm ngoại bên kia đồng
Nhà ngoại có hàng cau
khói hoàng hôn ốm ấp
tre lã ngọn che đầu
mùa rơm phơi vàng đất
Ngoại cười sau liếp cửa
tóc già trắng như bông
nhìn ta mặt rạng rở
nước mắt mừng rưng rưng
Đời ngoại sống âm thầm
vui mấy vồng khoai sắn
nuôi mấy đàn gà con
bóng gầy phai với nắng
Bao năm không về lại
ta nhớ ngôi nhà cũ
thềm gạch mấy bực cao
bờ giếng rêu lên phủ
nghe hồn quê nao nao.