Tác giả: Đoàn Pháp
Tôi làm thơ nhưng đâu là thi sĩ
Như yêu em có phải đâu người tình
Dẫu muôn đời trăng gió vẫn lặng thinh
Nhưng ai biết trăng nặng tình với gió?
Có những chiều đi về trên lối nhỏ
Lúa vào đòng thơm ngát bước chân em
Bờ tre xanh tỏa bóng mát êm đềm
Em hiền dịu như dòng sông thơ mộng
Bởi yêu em nên bao lần nói ngọng
Tiếng yêu đầu chỉ thốt được a ê
Em tủm tỉm: Cái anh này ngộ ghê
Ấp úng hoài cho em hồng đôi má
Tuổi ô mai, chắt chiu từng chiều hạ
Nắng bớt vàng và trời đất sang thu
Em có về đọc lại những trang thơ
Kẹp trong vở, mực tím nhòe kỷ niệm?
Dẫu tình yêu là muôn đời tìm kiếm
Nhưng có lúc ta chẳng nhận ra đâu
Vẫn biết rằng trăng, gió ở bên nhau
Trăng vô tình chẳng biết lòng "chàng gió" /.
Như yêu em có phải đâu người tình
Dẫu muôn đời trăng gió vẫn lặng thinh
Nhưng ai biết trăng nặng tình với gió?
Có những chiều đi về trên lối nhỏ
Lúa vào đòng thơm ngát bước chân em
Bờ tre xanh tỏa bóng mát êm đềm
Em hiền dịu như dòng sông thơ mộng
Bởi yêu em nên bao lần nói ngọng
Tiếng yêu đầu chỉ thốt được a ê
Em tủm tỉm: Cái anh này ngộ ghê
Ấp úng hoài cho em hồng đôi má
Tuổi ô mai, chắt chiu từng chiều hạ
Nắng bớt vàng và trời đất sang thu
Em có về đọc lại những trang thơ
Kẹp trong vở, mực tím nhòe kỷ niệm?
Dẫu tình yêu là muôn đời tìm kiếm
Nhưng có lúc ta chẳng nhận ra đâu
Vẫn biết rằng trăng, gió ở bên nhau
Trăng vô tình chẳng biết lòng "chàng gió" /.