Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Tôi vẫn là tôi của những chiều
Có mây nhè nhẹ, gió hiu hiu
Bao năm cách biệt, đời ai hiểu
Đổi trắng thay đen đã rất nhiều
Tôi vẫn là tôi của thuở nào
Của từng mộng ước thuở còn nhau
Dù giờ tất cả thành mộng ảo
Tôi vẫn là tôi của thưở nào
Tôi vẫn là tôi một kẻ khờ
Đôi khi mù quáng vẫn mộng mơ
Dù rằng người chẳng còn nhung nhớ
Tôi vẫn là tôi vẫn đợi chờ
Tôi vẫn là tôi của những ngày
Ấp ôm kỷ niệm giữa bàn tay
Mặc cho số kiếp nhiều đưa đẩy
Tôi vẫn thoảng nghe mắt lệ đầy.
1997
Người ở nơi nào có thương đau
Có từng nuối tiếc, có tìm nhau
Dẫu rằng kỷ niệm là hư ảo
Người ở nơi nào có nhớ nhau?
1997
Có mây nhè nhẹ, gió hiu hiu
Bao năm cách biệt, đời ai hiểu
Đổi trắng thay đen đã rất nhiều
Tôi vẫn là tôi của thuở nào
Của từng mộng ước thuở còn nhau
Dù giờ tất cả thành mộng ảo
Tôi vẫn là tôi của thưở nào
Tôi vẫn là tôi một kẻ khờ
Đôi khi mù quáng vẫn mộng mơ
Dù rằng người chẳng còn nhung nhớ
Tôi vẫn là tôi vẫn đợi chờ
Tôi vẫn là tôi của những ngày
Ấp ôm kỷ niệm giữa bàn tay
Mặc cho số kiếp nhiều đưa đẩy
Tôi vẫn thoảng nghe mắt lệ đầy.
1997
Người ở nơi nào có thương đau
Có từng nuối tiếc, có tìm nhau
Dẫu rằng kỷ niệm là hư ảo
Người ở nơi nào có nhớ nhau?
1997