Tác giả: Tường Minh
Tôi vẫn là tôi của ngày nào
Vẫn "nghèo" vẫn gầy ốm xanh xao
Vẫn buồn thế sự trong lòng mắt
Vẫn cứ phiền lo cứ lao đao.
Biết đến khi nào? tôi hỏi tôi,
Hoa xuân tươi thắm đẹp tinh khôi
Tôi về ngồi kết hồn tôi lại
Để mộng tan tành ký ức trôi.
Rồi đến một ngày, tôi nhìn tôi
Ôi sao!... xa lạ quá mất rồi
Tôi đã không còn là tôi nữa
Mà hóa tro tàn cát bụi thôi.
Ấy thế mà tôi lại thấy tôi
Ẩn trong sương sớm lẫn chiều phôi
Trong làn mắt biết trong màu nắng
Hoa nở hoa tàn vẫn thấy tôi.
Rồi đến bây giờ tôi nhìn tôi
Như điên cứ mãi nói lôi thôi
Khuya rồi sao vẫn chưa đi ngủ
Bày đặt thẩn thờ ôi trời ôi...
Vẫn "nghèo" vẫn gầy ốm xanh xao
Vẫn buồn thế sự trong lòng mắt
Vẫn cứ phiền lo cứ lao đao.
Biết đến khi nào? tôi hỏi tôi,
Hoa xuân tươi thắm đẹp tinh khôi
Tôi về ngồi kết hồn tôi lại
Để mộng tan tành ký ức trôi.
Rồi đến một ngày, tôi nhìn tôi
Ôi sao!... xa lạ quá mất rồi
Tôi đã không còn là tôi nữa
Mà hóa tro tàn cát bụi thôi.
Ấy thế mà tôi lại thấy tôi
Ẩn trong sương sớm lẫn chiều phôi
Trong làn mắt biết trong màu nắng
Hoa nở hoa tàn vẫn thấy tôi.
Rồi đến bây giờ tôi nhìn tôi
Như điên cứ mãi nói lôi thôi
Khuya rồi sao vẫn chưa đi ngủ
Bày đặt thẩn thờ ôi trời ôi...