Tác giả: Tường Minh
Nếu có thể xin chỉ là giấc mộng
Đừng tàn phai như lá cỏ đầu đông
Người có nghe không tiếng nấc nghẹn lòng
Chưa quên lãng chưa bao giờ trống rỗng.
Dẫu xa xăm khung trời kia có rộng
Vẫn hẹp lòng nên lẳng lặng thinh không
Màu thời gian có lẽ sẽ chóng tàn
Nhưng hoài niệm vẫn mãi là trông ngóng .
Có thật không? phải không là giấc mộng?
Tỉnh mau đi ta đã quá đau lòng...
Đừng tàn phai như lá cỏ đầu đông
Người có nghe không tiếng nấc nghẹn lòng
Chưa quên lãng chưa bao giờ trống rỗng.
Dẫu xa xăm khung trời kia có rộng
Vẫn hẹp lòng nên lẳng lặng thinh không
Màu thời gian có lẽ sẽ chóng tàn
Nhưng hoài niệm vẫn mãi là trông ngóng .
Có thật không? phải không là giấc mộng?
Tỉnh mau đi ta đã quá đau lòng...