Tác giả: Hồng Dương
Thu chạm nhẹ mái đầu nghiêng ngữa bạc
Gió phai màu lác đác điểm phong sương
Em đã đi ta chỉ một con đường
Nhìn trăng khuyết mùi hương chiều tắt lịm
Ngoái mắt lại để cơn sầu nhuộm tím
Bởi trái ngang khâm liệm nốt cung hàn
Quán trọ nay ôm một nỗi đa đoan
Làn hơi ấm lụi tàn bên góc phố
Để bất chợt lá chiều nay vàng úa
Nhiều thương thầm dáng nhỏ bến chiều rơi
Bạc trắng tay ta đứng đợi bên đời
Ngong cánh nhạn chơi vơi theo gió thổi
Xuân đã hết hạ cùng buông mành vội
Gió đổi chiều nắng cũng đã thay ngôi
Khúc tình buồn gởi lại ở trên môi
Mùa thu khẽ khàng thôi không hát nữa
Giọt lệ thấm nụ cười nghiêng một nửa
Lá thu vàng rơi nát cảnh hoàng hôn...
Nín đi em chôn kín hết giận hờn
Thu đã rớt giọt buồn lên mái tóc...
Gió phai màu lác đác điểm phong sương
Em đã đi ta chỉ một con đường
Nhìn trăng khuyết mùi hương chiều tắt lịm
Ngoái mắt lại để cơn sầu nhuộm tím
Bởi trái ngang khâm liệm nốt cung hàn
Quán trọ nay ôm một nỗi đa đoan
Làn hơi ấm lụi tàn bên góc phố
Để bất chợt lá chiều nay vàng úa
Nhiều thương thầm dáng nhỏ bến chiều rơi
Bạc trắng tay ta đứng đợi bên đời
Ngong cánh nhạn chơi vơi theo gió thổi
Xuân đã hết hạ cùng buông mành vội
Gió đổi chiều nắng cũng đã thay ngôi
Khúc tình buồn gởi lại ở trên môi
Mùa thu khẽ khàng thôi không hát nữa
Giọt lệ thấm nụ cười nghiêng một nửa
Lá thu vàng rơi nát cảnh hoàng hôn...
Nín đi em chôn kín hết giận hờn
Thu đã rớt giọt buồn lên mái tóc...