Tình Yêu Mưa Nắng

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Anh là nắng, em là mưa. Trời bắt thế
Nên mấy khi mình được gần nhau
Anh nắng ở cuối sông, em mua ở giang đầu
Cách nhau cả một dòng sông dài dằng dặc
Anh xuống nắng phương nam, em ngược về mưa biển bắc
Trời bắt thế, để nghìn trùng hai đứa phải xa nhau
Có lúc anh nắng nhạt nhoà phía đồi tây
Còn em, phía sườn đông, sụt sùi mưa rả rích
Vì chỉ cách một quả đồi, mà mình không gặp được nhau
Ôi tạo hóa cơ cầu
Sao nỡ đoạ đày đôi mình đến thế

Nhưng rồi cũng có lúc trời không thể
Chia cắt mãi được đôi ta
Khi nắng mưa vượt biên giới nhập hòa làm một
Mừng vui, mưa em từng giọt long lanh
Hoan hỉ, nắng anh vàng trong rực rỡ
Bao nhiêu đợi chờ, bây giờ ta gặp gỡ
Mình ôm lấy nhau, mình nhập vào nhau
Nắng cuống quít hôn lên mưa từng sợi trong màu
Mưa run rẩy giọt tan trong vòng tay nắng ấm
Ôi khoảnh khắc của tuyệt với hạnh phúc
Cả bầu trời bỗng chợt sáng trưng
Tình yêu thăng hoa, vươn cao thành bảy sắc cầu vồng
Như tuyên ngôn của tình yêu bất diệt
Cho dầu rằng mình vẫn biết
Chí gặp nhau khoảnh khắc rồi lại phải xa nhau
Nhưng mình không uổng phí thời gian để chỉ biết khóc như Ngâu
Mà trân qúi những phút giây mình có được

Vũ Duy Hiển (May 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized