Tình Vô Vọng

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Tình Vô Vọng

Vì sao em lại gọi tôi bằng bác
Có phải vì mái tóc đã hoa râm
Có phải vì áo tôi đã bạc màu
Giòng thời gian ôi sao nghiệt ngã.

Bẽ bàng tâm tư dập vùi muôn ngả
Một dòng sông bến vắng đã về chiều
Con thuyền xưa áng mây đỏ quang thiều
Tìm mắt nhung huyền bồ câu dạo đó .

Em có thương hại không đời mưa gió
Đêm nay về tường in bóng mình tôi
Ngậm trên môi lạnh điếu thuốc đã tàn
Tưởng em về hương thơm bờ môi mọng.

Tôi biết tình tôi chỉ là vô vọng
Nhưng đừng cấm nhé cứ để tôi yêu
Đừng giam tôi vào bóng tối ngục tù
Cho tôi thở con tim này hấp hối.

Khoảng trời xanh vươn mau qua đêm tối
Hãy cho tôi buổi sáng đẹp mùa xuân
Tà áo em bay lên dậy tình xuân
Mê đắm say những đường cong bốc lửa.

Tình em vụt bay qua như tên lửa
Xuyên tim tôi gục ngã buổi hoàng hôn
Nhìn môi em mềm tôi rất rất muốn hôn
Cho tôi gọi tên em một lần cuối.

Em cầm cung lên không hề tiếc nuối
Nhắm hồng tâm tên đã vụt bay ra
Trúng tim này rơi xuống bóng chim sa
Xác thân tôi đi tìm sao đáy nước.

Thôi về đi em nhịp cầu Ô Thước
Đừng mỉm cười môi nũng nịu dối gian
Đừng cho tôi niềm hy vọng hợp tan
Đừng cho than hồng cháy lên lần nữa.

Em nhắn tin tôi ngày em sắp cưới
Xe hoa về xem lễ rước cô dâu
Chắc em chẳng thèm để ý đến đâu
Gả tình si trong đám đông chúc tụng

Tối tân hôn đóa hoa hồng rơi rụng
Tiếng em cười e ấp má hồng loan
Hương trinh nồng thắm tô điểm khăn soan
Tôi chúc mừng em ngàn năm hạnh phúc.


Triệu Nguyên Tâm
October 28, 2019.
Chưa phân loại
Uncategorized