Tác giả: Hồng Dương
Gió nhớ Trăng nên gió vẫy vùng
Ngùng ngằng gió giận bến lao lung
Trăng thương tình Gió nên Trăng rụng
Rớt xuống hồ sâu mặt nước rung
Nhìn Gió nên Trăng hay làm nũng
Nước hờn Trăng Gió sóng run run
Gió Trăng kỳ ngộ như rồng phụng
Ngọc vãi mặt hồ bọt trắng tung...
Gió rung ngọn trúc bóng trăng gầy
Sương mỏng manh bay rãi xuống đây
Dòng nước im re không động đậy
Chiếc thuyền khe khẽ lướt trên mây
Phất phơ áo lụa nàng Trăng thấy
Chàng Gió ngao du với cỏ cây
Trăng trao tiếng nhớ bờ run rẫy
Tình Trăng và gió mãi chưa đầy..
ĐH.QT. 10/02/2017
Ngùng ngằng gió giận bến lao lung
Trăng thương tình Gió nên Trăng rụng
Rớt xuống hồ sâu mặt nước rung
Nhìn Gió nên Trăng hay làm nũng
Nước hờn Trăng Gió sóng run run
Gió Trăng kỳ ngộ như rồng phụng
Ngọc vãi mặt hồ bọt trắng tung...
Gió rung ngọn trúc bóng trăng gầy
Sương mỏng manh bay rãi xuống đây
Dòng nước im re không động đậy
Chiếc thuyền khe khẽ lướt trên mây
Phất phơ áo lụa nàng Trăng thấy
Chàng Gió ngao du với cỏ cây
Trăng trao tiếng nhớ bờ run rẫy
Tình Trăng và gió mãi chưa đầy..
ĐH.QT. 10/02/2017