Tác giả: Hồng Dương
Chiều nghiêng nắng mây bồng qua núi biếc
Bóng con cò lầm lũi miết bờ mương
Gió hiu hiu thổi lạnh cả màn sương
Chân mò mẫm suốt con đường quan ải…
Xa khoảng cách nào đâu là có phải
Tình ơi tình còn sót lại niềm đau
Ánh nắng tàn rọi vào lá xanh màu
Còn phản chiếu lên hạt châu lấp loáng
Mồ hôi đổ tóc oằn trên vầng trán
Vai em gầy màu nắng rám làn da
Trái tim em vẫn đập nhịp thiết tha
Dâng trìu mến vị mặn mà khó tả
Lòng xao xuyến trong buổi chiều lơi lả
Hồn vui vui hình như đã bên em
Hơi men tình lặng lẽ đến êm đềm
Thơ đã viết lời say mềm cung điệu…
Một ngõ vắng ươm tình yêu tuyệt diệu
Bờ vai nào đợi dáng liễu hao gầy
Cánh cò chiều chao nghiêng đậu xuống đây
Cho tổ ấm thoảng làm mây vào tóc….
Bóng con cò lầm lũi miết bờ mương
Gió hiu hiu thổi lạnh cả màn sương
Chân mò mẫm suốt con đường quan ải…
Xa khoảng cách nào đâu là có phải
Tình ơi tình còn sót lại niềm đau
Ánh nắng tàn rọi vào lá xanh màu
Còn phản chiếu lên hạt châu lấp loáng
Mồ hôi đổ tóc oằn trên vầng trán
Vai em gầy màu nắng rám làn da
Trái tim em vẫn đập nhịp thiết tha
Dâng trìu mến vị mặn mà khó tả
Lòng xao xuyến trong buổi chiều lơi lả
Hồn vui vui hình như đã bên em
Hơi men tình lặng lẽ đến êm đềm
Thơ đã viết lời say mềm cung điệu…
Một ngõ vắng ươm tình yêu tuyệt diệu
Bờ vai nào đợi dáng liễu hao gầy
Cánh cò chiều chao nghiêng đậu xuống đây
Cho tổ ấm thoảng làm mây vào tóc….