Tác giả: Hồng Dương
Đêm lại bước qua miền thu vàng võ
Gió bi ai đâu có hiểu cho chiều
Thế thái chìm trong cuồng loạn ghét yêu
Rồi va vướng vào triều dâng tội lỗi
Thu đã đến tận cùng cơn hấp hối
Nắng không màu lên nỗi nhớ hanh hao
Lời yêu xưa sao cứ đến dạt dào
Nay như liễu bên ao sầu cay đắng
Đêm cất bước theo miền đông thầm lặng
Lạnh môi hờn trăng chẳng biết về đâu
Mải miết trôi chưa biết đến nơi nào
Vàng son cạn thêm đau lòng trăng bạc
Em bỏ mặc giữa trời đông xao xác
Nhịp thơ tan theo nhạc réo côn trùng
Để linh hồn theo gió thổi lao lung
Dòng tâm sự khôn cùng trong giá buốt
Đời không hiểu để tình thêm não nuột
Bến tâm mờ trông suốt buổi hoàng hôn
Tình là cho ... cho đến hết ngọn nguồn
Cho tất cả một khuôn lòng đầy nắng…!!!
Gió bi ai đâu có hiểu cho chiều
Thế thái chìm trong cuồng loạn ghét yêu
Rồi va vướng vào triều dâng tội lỗi
Thu đã đến tận cùng cơn hấp hối
Nắng không màu lên nỗi nhớ hanh hao
Lời yêu xưa sao cứ đến dạt dào
Nay như liễu bên ao sầu cay đắng
Đêm cất bước theo miền đông thầm lặng
Lạnh môi hờn trăng chẳng biết về đâu
Mải miết trôi chưa biết đến nơi nào
Vàng son cạn thêm đau lòng trăng bạc
Em bỏ mặc giữa trời đông xao xác
Nhịp thơ tan theo nhạc réo côn trùng
Để linh hồn theo gió thổi lao lung
Dòng tâm sự khôn cùng trong giá buốt
Đời không hiểu để tình thêm não nuột
Bến tâm mờ trông suốt buổi hoàng hôn
Tình là cho ... cho đến hết ngọn nguồn
Cho tất cả một khuôn lòng đầy nắng…!!!