Tình Muộn

Tác giả: Hồ Xuân Thu

Anh đã có nơi có chốn rồi
Mà sao anh vẫn nói yêu tôi
Tương tư lẻ bóng sầu lưu luyến
Để khổ cho tôi cả một đời

Tôi biết duyên tôi đã muộn chồng
Ôm tình ba mớ cũng bòng bong
Bên anh tôi thấy đời tươi đẹp
Bỏ hết niềm đau đã ngự trong

Anh có gia đình có vợ rồi
Mà sao tôi vẫn nhớ không thôi
Anh ơi những lúc bên ai đó
Có nhớ về tôi một chút không

Anh yên một phận sống vui nhà
Có hiểu tình tôi những tháng qua
Yêu đương cho mấy thành ly biệt
Người ấy trong lòng có xót xa

Tôi ngồi lẻ bỏng suốt canh trường
Trằn trọc bao lần giấc chửa yên
Tôi sợ một ngày tôi đánh mất
Người yêu tôi đã nhớ như điên

Sao nỡ duyên em đến muộn màng
Gặp nhau đúng lúc hết đò ngang
Thôi làm lữ thứ rong chơi bến
Tình chết tình này dẫu vỡ tan.

Tình đó tình đây biết hóa không
Đường tình ơi hỡi quá mênh mông
Anh còn ai đó luôn trông ngóng
Bỏ lại mình tôi với gió Đông

Tôi còn chút lệ cũng rơi rồi
Cạn hết ân tình cạn hết thôi
Đôi ngã duyên mình sầu lẻ bạn
Người yêu đau quá ...phải chia phôi
HXT —
Chưa phân loại
Uncategorized