Tác giả: Hồng Dương
Cơn gió lạ thổi về hơi lành lạnh
Phố khuya buồn lòng bỗng chạnh nhớ nhung…
Bóng cây bàng lá đỏ đứng run run
Hồn se lạnh nhớ muôn trùng tình cũ
Anh xin hỏi mùa đông nào đã nhủ
Tay đan tay trong bóng rũ sương chiều
Ta hẹn nhau.. chân đợi bước chân yêu…
Vui khúc khích… buồn cho nhiều tan vỡ…
Đã biết mấy đông sang đông đến lỡ
Lòng vẫn thương dến bỡ ngỡ nghẹn ngào
Kỷ niệm mình một thời lạc mây cao
Nay xao xuyến lòng dạt dao giao động
Anh khẽ gọi mùa đông ơi!...gió lộng
Lộng tim anh lộng giữa mộng đất trời…
Giọt buồn nào đọng khóe mắt môi tươi ?
Gió rung nhịp màn sương trời trên tóc
Đông sẽ hết em yêu!...đứng có khóc
Lạnh sẽ qua xuân tới góc trời tình
Cho hồn em xây mộng cuôc đời xinh
Như trời đất vấn hồi sinh muôn thủa…
Mùa đông đến hồn anh tình mở cửa
Nỗi khát khao đã cháy nữa hôm qua
Tình anh chờ tình đợi nắng và hoa
Gửi em sưởi cõi lòng hòa thương nhớ…
Phố khuya buồn lòng bỗng chạnh nhớ nhung…
Bóng cây bàng lá đỏ đứng run run
Hồn se lạnh nhớ muôn trùng tình cũ
Anh xin hỏi mùa đông nào đã nhủ
Tay đan tay trong bóng rũ sương chiều
Ta hẹn nhau.. chân đợi bước chân yêu…
Vui khúc khích… buồn cho nhiều tan vỡ…
Đã biết mấy đông sang đông đến lỡ
Lòng vẫn thương dến bỡ ngỡ nghẹn ngào
Kỷ niệm mình một thời lạc mây cao
Nay xao xuyến lòng dạt dao giao động
Anh khẽ gọi mùa đông ơi!...gió lộng
Lộng tim anh lộng giữa mộng đất trời…
Giọt buồn nào đọng khóe mắt môi tươi ?
Gió rung nhịp màn sương trời trên tóc
Đông sẽ hết em yêu!...đứng có khóc
Lạnh sẽ qua xuân tới góc trời tình
Cho hồn em xây mộng cuôc đời xinh
Như trời đất vấn hồi sinh muôn thủa…
Mùa đông đến hồn anh tình mở cửa
Nỗi khát khao đã cháy nữa hôm qua
Tình anh chờ tình đợi nắng và hoa
Gửi em sưởi cõi lòng hòa thương nhớ…