Tình Mộng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

TÌNH MỘNG


Hồn yêu ơi! Thắm thoát đã hai mùa
Trăng tình ái nhẹ đưa ta vào mộng
Giữa không gian bốn bề giăng gió lộng
Dãy mây ngàn trải bóng tận xa xôi!

Từng đêm mơ dào dạt uống trăng soi
Tim ngân nhịp, điệp lời thương, nỗi nhớ
Bao lưu luyến, hướng khung trời diệu vợi
Gửi tấc lòng thắm thiết đến trăng sương

Có những chiều thả bóng phủ bên đường
Nghe thao thức, vọng đưa thời gặp gỡ
Đêm u ám, chập chờn lay ánh tỏ
Em thẫn thờ, vò võ dưới thu phong

Anh thuở chìm tuyết trắng ướp hồn đông
Quấn băng giá, hắt hiu, nhìn chốn lạ
Hai bóng ảnh cùng một dòng tơi tả
Khúc tiêu buồn rỉ rả gió đong đưa!

Trăng soi vầng lóng lánh ánh ngàn xưa
Ngân rung cảm dẫn ta về bến mộng
Chiều tắt nắng, âm vang xa đồng vọng
Tiếng mình ơi! Xúc động! kéo về tim

Say men tình lâng lâng niềm xao xuyến
Rượu hồng đào cạn chén dưới đêm sâu
Tìm phai phôi u ẩn cuộc bể dâu
Sưởi ấm lửa tan đêm dài lạnh lẽo

Hồn thương hỡi! Có phải xưa gọi réo
Tiếng cung đàn hai nẻo rã ly tan
Cuốn mảnh sầu tê tái nhớ tình trăng
Được tỉnh giấc, trôi dần về thiên kỷ!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized