Tình Miền Trung

Tác giả: Hồng Dương

Đây khúc ruột miền trung mưa nắng
Mồ hôi người mặn đắng bờ môi
Dòng đời khắc nghiệt không thôi
Bão giông lũ lụt cuốn trôi cửa nhà...

Miền đất hẹp ngàn xưa vẫn thế
Cây cỗi cằn cắm rễ thật sâu
Lệ người cạn hố mắt sâu
Vai bong vỡ nát dãi dầu khói sương

Hạ khô khốc tai ương gió chướng
Sỏi đá tan cát vượt mặt người
Thẩm sâu trong những nụ cười
Nỗi niềm chất chứa một trời thương đau

Mùa mưa lũ trắng đầu ngọn lúa
Nét mặt buồn mắt ứa lệ cay
Cả đời bươn trải lắt lay
Hồn người vẫn cứ thấm đầy mùa xuân

Đây biển mặn ngại ngần cá chết
Kia rừng khô đất hết phù sa
Đời ông cho đến đời cha
Chiến tranh giặc giã quan hà ba sinh

Tay vuốt mặt giữa sình bùn lũ
Cực khôn cùng chẳng đủ mưu cầu
Đắm chìm ngụp lặn nước sâu
Khổ bầy tôm cá bạc màu trời mây

Trăng hắt bóng vai gầy của Mẹ
Bạc đầu Cha sương bẻ tóc tơ
Dòng đời chảy đến mịt mờ
Để cho trời đất bến bờ mênh mông

Miền đất ấy mãi trông màu sáng
Để hương ru những rặng tre xanh
Nhà lam tỏa khói mỏng manh
Hạn qua lũ hết ngọt lành đầy vơi...

Cầu nhân quả giữa trời đất rộng
Khấn dòng tình rung động cơ duyên
Mong trời trinh trắng tinh nguyên
Miền trung vẫn giữ vị tình nước non...

Đông Hà Quảng Trị, mùa lũ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized