Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Anh ước mình được trở về đôi tám
Được gặp em và nói tiếng yêu em
Không quá trễ khi con tàu rời bến
Bỏ khách xa cầm vé dưới ánh đèn
Dù vẫn biết chuyện rất xa vời lắm
Mà tình kia nào có biết nguôi ngoai
Chuỗi ngày sống nhặt thêm niềm trống trải
Dấu suy tư cười nói với u hoài…
Ta nào cắt dây Tơ đâu ! tình lỡ…
Màn đêm lên làm che muộn vầng trăng
Ta mê mãi núi sông, hồ sương trắng…
Nên lỡ duyên mây nhỏ giữa đồng bằng
Đường ray hướng con tàu về hạnh phúc
Còi giục vang gói lại những dư âm
Ta hành trang đóng chặt đã bao lần
Đem cất giữ nụ cười nơi đất khách
Ai từng đã xót xa duyên tình lỡ
Từng tiếc thương hạnh hội ở trong đời
Duyên góp nhặt mà một thời vẫn nhỡ
Người xa người như cát sóng trùng khơi
Mặc Tiêu Phong
14.11.017
Tặng Vân Nhi muội !
Được gặp em và nói tiếng yêu em
Không quá trễ khi con tàu rời bến
Bỏ khách xa cầm vé dưới ánh đèn
Dù vẫn biết chuyện rất xa vời lắm
Mà tình kia nào có biết nguôi ngoai
Chuỗi ngày sống nhặt thêm niềm trống trải
Dấu suy tư cười nói với u hoài…
Ta nào cắt dây Tơ đâu ! tình lỡ…
Màn đêm lên làm che muộn vầng trăng
Ta mê mãi núi sông, hồ sương trắng…
Nên lỡ duyên mây nhỏ giữa đồng bằng
Đường ray hướng con tàu về hạnh phúc
Còi giục vang gói lại những dư âm
Ta hành trang đóng chặt đã bao lần
Đem cất giữ nụ cười nơi đất khách
Ai từng đã xót xa duyên tình lỡ
Từng tiếc thương hạnh hội ở trong đời
Duyên góp nhặt mà một thời vẫn nhỡ
Người xa người như cát sóng trùng khơi
Mặc Tiêu Phong
14.11.017
Tặng Vân Nhi muội !