Tình Khúc Cho Nỗi Nhớ

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận


Trong đêm
Vài hạt mưa ngái ngủ
Trở mình
Em còn thức
Em còn chưa vào giấc
Mưa ngủ trong mưa
Em gấp mình trong em
Một dáng hình lọt thỏm
Nhỏ bé đến lạ lùng…anh ạ
Hạnh phúc là phải đợi chờ
Nhưng vậy thì có quá ích kỉ không ?
Yêu là giấu mãi trong lòng
Nhưng cảm xúc sao em kìm nén được
Trăng tơ còn tròn khuyết theo cơn mưa vụng dại
Cớ sao em chưa đầy trong cảm xúc… dù chỉ một lần
anh bảo hoa hồng đẹp khi nó mọc ở nơi hoang dại
đó là ý nghĩ sai lầm anh có thấy không anh
anh hãy nghĩ mà xem khi nó còn rất xanh
sẽ rực rỡ hơn nếu anh đặt vào trong chiếc lọ
dù nước chỉ đủ ngập nửa thân cành hoa hồng nọ
thì cũng vẫn tuyệt vời hơn lúc nó phải trơ trọi ngoài kia… khi mưa giăng phủ muôn chiều
mưa có nước thật nhiều
nhưng giọt mưa trong lớp đêm trầm tích ấy
có là gì… khi âm ỉ ngấm qua vạn vật
em cũng như hồng ấy
cần anh – như là của em – chứ không ngái ngủ sang mùa như những nốt mưa vụng dại
mãi quăng đập ngoài ô cửa
và vỡ vụn…và phân phát cho vạn vật giữa cuộc đời

Căn phòng lạnh
Mình em ngồi vuốt ve trái tim bé nhỏ
Nó mỏng manh như cây hồng đáng thương vậy đó
Vài chiếc gai sắc nhọn …cũng chỉ là thứ nhãi ranh để hù dọa cuộc đời

Em ước mình nằm trọn giấc mê tơi
Để được
Anh
Như ngày mai nảy mầm từ hạt cỏ
Như cành hoa hồng kia được nằm im trong lọ
Rực rỡ đến úa tàn
Ta ươm nắng cho nhau
Chưa phân loại
Uncategorized